Deprecated: Function split() is deprecated in /home/tgsanvuon/domains/thegioisanvuon.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/tgsanvuon/domains/thegioisanvuon.vn/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 456 THẾ GIỚI SÂN VƯỜN Landscape Design And Build

Một góc nhỏ Sài Gòn

 

Sài Gòn tựa hồ như một cây cổ thụ to lớn, tuy nhiều tuổi nhưng vẫn căng tràn nhựa sống, cành cây, lá cây vẫn hàng ngày vươn ra bao trùm một màu xanh tươi trẻ lên khắp vùng trời. Và mỗi nhịp thở trên mảnh đất này là một chiếc lá trên tán cây, độc lập nhưng đều gắn bó với nhau bởi tựu chung lại tất cả đều có một cái tên gọi “Người Sài Gòn”. Lá vàng khô xuống là lá non lại nhú ra hệt như cái cách mà Sài Gòn đã và đang vận động luân hồi trong bánh xe của thời gian suốt bao năm nay. Để rồi từ ấy tôi là một chiếc lá nhỏ đi tìm kiếm cho riêng mình cái vẻ đẹp của Sài Gòn.

Khoảnh khắc

Người ta nói rằng Sài Gòn là một cuốn phim quay chậm mà chỉ cần đưa máy ảnh lên ấn tách là có thể chộp được một khoảnh khắc tuyệt vời. Đến hôm nay tôi mới hiểu ra không phải là vì Sài Gòn có nhiều cảnh đẹp mà là do tình yêu đối với nơi đây quá sâu đậm. Bởi con người ta khi yêu thì luôn coi người mình yêu là nhất, Sài Gòn cũng vậy, với tôi nó đẹp đến từng chi tiết, từng khung hình. Tôi yêu Sài Gòn tự bao giờ? Phải chăng là từ thuở bé thơ ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch mỗi sớm mai đến trường, thích thú ngắm nhìn đường phố đông xe chật người qua lại? Phải chăng là mỗi chiều thứ bảy cùng bà dạo quanh công viên rồi vòi cho bằng được chiếc đèn lồng nhiều sắc màu của hàng quán ven đường? Hay giản đơn là được lắng nghe và hòa cùng tiếng cười của lũ bạn trong xóm? Tôi yêu Sài Gòn không hoàn toàn giống như cái cách mà người ta yêu quê hương, đất nước. Tôi yêu nó bởi vì nó là nơi có những người tôi yêu thương, mà mãi sau này khi lớn lên, Sài Gòn đã trở thành một phần không thể nào thiếu trong cuộc đời tôi.

Những ngày hè nắng rực, tôi dạo quanh Sài Gòn trên con xe mới tậu, chỉ để cái nắng Sài thành hằn trên làn da nóng hổi, để tiếng ồn ào vội vã len qua tai làm căng cứng màng nhĩ và để hát vu vơ vài câu hát trên suốt đoạn đường. Tôi huyễn hoặc bản thân về một đích đến, một nơi nào đó trên cái đất Sài Gòn này mà tôi cũng không biết rõ, một nơi tràn đầy niềm vui, tiếng cười và mọi người luôn sống trong hạnh phúc. Để rồi sau bao ngày rong rã hết quận 1 sang quận 3 rồi chạy xuống Bình Thạnh, có mấy khi lại vượt biên ra tận Hoóc Môn, Thủ Đức, tôi nhận ra một cách thật tình cờ, à thì ra là đây: Sài Gòn dễ thương đến từng khoảnh khắc.

Sài Gòn và Sách

Tôi thích đọc sách lắm. Có lẽ từ bé đã vậy. Tôi vẫn còn nhớ “chất gây mê” mỗi tối là những câu chuyện cổ tích của mẹ. Mỗi ngày đều đặn như thế, từng câu chuyện đưa tôi vào giấc ngủ say nồng. Song cho đến khi mẹ phải chuyển chỗ làm, lúc mẹ về đến nhà thì tôi đã yên vị trong cơn mơ, và để khỏa lấp sự thiếu thốn ấy, mẹ “quăng’ cho tôi vài quyển sách, tôi “vồ lấy” chúng nhanh như thể con người ta thiếu thốn cái gì đó trong một khoảng thời gian quá lâu. Khi mẹ ngưng kể truyện cho tôi mỗi tối cũng là lúc tôi bắt đầu đắm chìm trong thế giới của những quyển sách. Dần dần tôi mê sách lúc nào không hay.

Tôi mê sách. Và cũng mê Sài Gòn. Hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau nhưng đối với tôi chúng gắn kết đến lạ kì.

Tôi thường dành cả ngày ở những quán café chỉ để nghiền ngẫm vài quyển sách mới mua, chầm chậm đọc từng trang rồi có lúc chợt dừng lại, đóng sách và nhìn ra ngoài kia hàng cây xanh thẳng tắp khẽ rung lên vì một cánh chim bỗng vút bay. Đọc sách ở Sài Gòn không giống như khi ta đọc ở Hà Nội, Nha Trang hay Đà Nẵng. Nó không đơn giản là việc chọn một quyển sách để nhìn, để đọc, để nhớ mà ta phải cảm thông và thấu hiểu - lắng nghe một câu chuyện từ bà bán hàng rong ven đường hay một cậu sinh viên chạy bàn trong quán nước – để thấy bỗng đâu một cảm xúc lạ lùng ập tới chếnh choáng cả tâm hồn. Sài Gòn là một cuốn sách mà lật hoài lật mãi cũng không đến được trang cuối cùng, bởi đơn giản mỗi trang sách là một câu chuyện về một cuộc đời, một số phận của con người nơi đây. Sài Gòn vốn dĩ chứa đựng bao nhiêu điều lạ lùng, sao ta cứ mãi kiếm tìm cho mình một cuốn sách hay? Sao không thử một lần ngoảnh mặt nhìn xem, ơ kìa Sài Gòn tràn ngập những mảnh đời thăng trầm mà kể hoài cũng không hết…


Sáng nắng chiều mưa

Thời tiết Sài Gòn kì lạ như cô em gái thuở đầu mới biết yêu. Dưới cái nắng vàng như thiêu đốt cả thành phố, tôi lang thang trên đường, mồ hôi túa ra như tắm ướt sẫm cả lưng áo, tôi chắp môi phải đến hàng trăm lần vì mất nước mặc dù vừa uống một hơi hết chai nước suối đem theo lúc sáng. Và rồi cơn mưa bất chợt ập tới, bất ngờ và khó đoán giống như suy nghĩ của cô gái nào đó khi con tim bắt đầu rung động. Từng giọt mưa rơi lất phất trên đầu, trên trán rồi chảy dài xuống mắt, xuống má, vài giọt tinh nghịch rơi lăn tăn trên cánh tay như đang cố tình trêu ghẹo tôi. Hôm nay tôi không mang áo mưa.

Tấp vội vào một hiên nhà, tắt xe leo xuống và chờ đợi cơn mưa kia kéo đến. Tôi bần thần nhìn ra ngoài kia, người thì hối hả chạy nhanh khi mưa hãy còn nhỏ, kẻ lại hấp tấp dừng xe lấy ra chiếc áo mưa, bỗng dưng con đường tràn đầy sắc màu của những bộ áo mưa, đỏ có, xanh có, trắng có, đủ màu cả. Đang rong chơi trong suy nghĩ vẫn vơ, nắng lại về đây lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết rằng khi tôi nhận ra, nắng đã chói chang in bóng chiếc xe tôi lên vỉa hè. Tôi thở dài thườn thượt nhưng không hiểu sao lại nở một nụ cười ngây dại, khi bạn đã quá hiểu "cô em gái" này rồi thì hà cớ gì lại buông lời trách móc được.

Chính vì thế mà Sài Gòn, cũng như cái thời tiết bất thường của nó, là nơi dừng chân của tuổi trẻ cuồng nhiệt, căng tràn nhựa sống muốn có cho mình một không gian để thỏa sức vẫy vùng với đam mê và của tuổi xế chiều muốn tìm một góc nhỏ thanh bình, yên tĩnh để nghỉ ngơi sau bao ngày chu du khắp đoạn đường đời. Nắng rồi lại mưa, trẻ rồi cũng già, chỉ có Sài Gòn là vẫn luôn son sắt như thuở ban đầu ta gặp nó.

Chúng ta gặp nhau khi còn rất trẻ, cùng chung đam mê, cùng chung lẽ sống. Ai mà chẳng sợ, chúng ta cũng sợ, sợ chuyện cơm áo gạo tiền, sợ định kiến xã hội quá đỗi khắt khe và sợ “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”.

Sau bao tháng năm làm cơn nắng sục sôi sức trẻ rong ruổi ngoài kia, ta lại trở về bên nhau trong buổi chiều tà, để kể cho nhau nghe về một thời oanh liệt đã qua.

Sài Gòn rộng thế kia nhưng mỗi người cũng chỉ chiếm vài mét vuông. Một bức tranh tập hợp từ nhiều mảnh ghép. Tôi chỉ là một góc nhỏ của Sài Gòn, nhưng tôi vẫn luôn biết rằng Sài Gòn sẽ không giờ lãng quên tôi cũng như không bao giờ tình người có thể vụt tắt trên thành phố này. Dẫu cho tâm trí là bao nỗi lo toan bộn bề cuộc sống, dẫu cho cơ thể vun đầy tình yêu, kinh nghiệm, kiến thức,… tôi vẫn luôn để trống một ngăn nhỏ đề cái tên “Sài Gòn”.

Sài Gòn chiếm một góc nhỏ trong tim.

Photo by Anh Nguyen


RELATED NEWS

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/tgsanvuon/domains/thegioisanvuon.vn/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 560